THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ HIỆU ỨNG LẬT SÁCH

TÀI NGUYÊN SỐ

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    KỶ NIỆM 116 NĂM NGÀY QUỐC TÊ PHỤ NỮ 8.3

    Nhung-quy-tac-me-nghiem-khac-day-con-tu-lap

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Hoàng Thị Phương
    Ngày gửi: 17h:11' 20-11-2024
    Dung lượng: 3.1 MB
    Số lượt tải: 3
    Số lượt thích: 0 người
    Giới thiệu
    ên tôi là Denise, và tôi là một Bà mẹ khắc nghiệt.
    Tôi từng có nhiều sự lựa chọn trong đời, chẳng hạn: trường cao
    đẳng và chuyên ngành để học, nghề nghiệp hợp với mình nhất,
    người chồng sẽ song hành cùng tôi trong cuộc sống… Và tôi đã
    chọn có con, hai cậu con trai mà như tôi viết ở đây, một đứa 8 tuổi 9
    tháng và một đứa 6 tuổi 9 tháng. Ngoài ra, tôi cũng chọn trở thành kiểu
    bà mẹ mà mình cảm thấy phù hợp nhất, và đó là kiểu Bà mẹ khắc
    nghiệt.

    T

    Hãy để tôi giải thích, và hy vọng rằng lời giải thích sẽ cho bạn một
    cách nghĩ tích cực về điều bạn sắp nhận được từ cuốn sách này: Trở
    thành một Bà mẹ nghiêm khắc, theo quan điểm của tôi, là con đường
    đáng tin cậy nhất để tạo nên những đứa trẻ ngoan, và sau cùng, tất
    nhiên là một người tốt, một công dân tốt của thế giới. Tôi dùng từ
    “nghiêm khắc” không phải vì mình là kẻ dữ dằn cấm con ăn kem (tôi
    không phải kiểu người đó), hay vì tôi bắt bọn trẻ làm việc dưới hầm mỏ
    sau khi học hết lớp ba (Điều đó là phạm pháp đấy, hơn nữa, không có
    hầm mỏ nào trong vùng tôi sống hết). Tôi định nghĩa phương pháp của
    mình là “khắc nghiệt” bởi không dễ gì để theo đuổi hướng này.
    Nó nghiêm khắc bởi nó đi ngược lại xu hướng nuôi nấng con cái
    đang thịnh hành. Nó nghiêm khắc bởi nó liên quan đến việc sử dụng
    đòn nói “không” đáng sợ (xem chương 6). Và nó nghiêm khắc bởi nhìn
    chung nó đòi hỏi cha mẹ phải có tầm nhìn xa trong việc nuôi nấng con
    cái: thường xuyên đặt tầm quan trọng của tương lai lên trên niềm vui
    trước mắt trong hiện tại. Nó giống như đống lửa trại ấm áp cháy âm ỉ,
    trái ngược hẳn với ngọn lửa cháy bùng nhưng chóng lụi của que diêm.
    Giống như hầu hết các bà mẹ khác, tôi cũng yêu con một cách bản
    năng, mãnh liệt, lặng thầm. Nhưng chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ để duy
    trì mối quan hệ gắn bó thân thiết, cũng chưa đủ để nuôi dạy những đứa
    trẻ ngoan ngoãn trở thành người trưởng thành tự lập – những đứa con
    đáng tự hào. Bạn cần một kế hoạch. Và kế hoạch của tôi kể từ khi bắt
    đầu, là trở thành kiểu bà mẹ sẽ để tâm vào ước vọng thật sự của bậc làm
    cha làm mẹ, ước vọng tạo nên tinh hoa − Những đứa trẻ ngoan.
    Lúc này, tôi gần như có thể nghe thấy điều bạn muốn nói: Đó chẳng
    phải điều tất cả chúng ta đều muốn hay sao? Tất nhiên đó là điều chúng

    1

    ta đều muốn. Nhưng theo quan điểm của tôi, chúng ta có lẽ đang đi
    nhầm đường tới đích, hoặc đi trên một con đường có thể phát sinh
    những thứ trái ngược với điều chúng ta cố gắng đạt được. Chúng ta nói
    chúng ta muốn con cái hạnh phúc, và đó hẳn nhiên là ước muốn tuyệt
    vời dành cho những đứa con bạn vô cùng yêu thương. Nhưng chúng ta
    quên rằng không thể thật sự làm cho người khác hạnh phúc. Tuy nhiên,
    điều chúng ta có thể làm là trao cho con cái những công cụ cần thiết để
    giúp chúng định rõ loại hạnh phúc nào mới có ý nghĩa với chúng, cũng
    như những công cụ giúp chúng tự đạt được hạnh phúc.
    Vì vậy theo ý tôi, cuốn sách chính là một ví dụ tiêu biểu của khắc
    nghiệt. Tôi đã chia nhỏ triết lý của mình thành những lời tuyên ngôn.
    Tôi cố hết sức để tuân theo một danh sách gồm 10 nguyên tắc, và tôi sẽ
    đi sâu phân tích chúng trong từng chương.
    Dưới đây là các quy tắc:
    1. Nuôi dạy con cái không phải là vì bạn, mà vì con bạn. Trong
    chương 1, tôi sẽ nói về việc ngày nay có bao nhiêu bậc cha mẹ, những
    người đầy bỡ ngỡ khi mới có con, coi con cái như phần thêm vào
    cuộc sống của họ, và khi con lớn, họ coi chúng là sự phản chiếu của
    chính mình. Nhưng nuôi dạy con cái là một công việc hết sức lạ
    lùng: nó có thể là điều trọng đại nhất mà bạn sẽ làm trong đời (đoán
    rằng bạn không phải là William Shakepeare hay Martin Luther King
    Jr. hay bất cứ người nào đó rồi đây sẽ tìm ra cách chữa bệnh ung
    thư), nó không vì bạn, kể cả nếu suy cho đến cùng.
    2. Giữ lấy chính mình. Đúng vậy, tôi biết − thoạt nghe, điều đó có vẻ
    mâu thuẫn với nguyên tắc “Nuôi dạy con cái không phải vì bạn”.
    Nhưng hãy nghe những gì tôi nói trong chương 2: Nếu bạn để việc
    dạy dỗ con cái nhấn chìm cá tính thật sự của mình – những mục
    tiêu, hy vọng, ước mơ, sở thích và sở ghét của bạn, thì sau này bạn sẽ
    phải chạy đi tìm cái tôi đó và nhận ra tổ ấm của bạn chẳng còn ai.
    Không chỉ có vậy, nếu mục tiêu của bạn là nuôi dạy nên những đứa
    trẻ tự lập, bản thân bạn phải làm gương cho chúng. Tôi cam đoan với
    bạn rằng việc nuôi dạy con cái mà không đánh mất chính mình là
    một việc hoàn toàn có thể và theo quan điểm của tôi rất nên làm.
    3. Nghiêm khắc ngay từ đầu mới dễ dạy về sau. Toàn bộ chương 3
    nói về việc dựng nên hệ thống các quy tắc và thói quen ngay từ đầu.
    Chuyện có con vốn đã khó, nhưng tôi phải cảnh báo rằng bạn phải
    nhanh chóng dựng nên những quy tắc khó phá vỡ sau này. Trong
    việc nuôi dạy con cái, các quy tắc phải trước sau như một: một số vấn
    đề bạn có thể ứng biến, ví như chuyện bữa tối ăn gì hay bạn sẽ đi

    2

    nghỉ ở đâu. Nhưng nếu bạn cũng ứng biến với cả những quy tắc ứng
    xử và thói quen – đặc biệt nếu bạn thay đổi các quy tắc mà không
    khiến con sợ (sợ cơn thịnh nộ, sợ thứ gọi là “khắc nghiệt”), thì có
    nghĩa bạn đang buông xuôi. Và đừng quên – mục đích cuối cùng của
    phương pháp là để con bạn hoàn toàn trưởng thành. Đưa ra những
    quyết định sáng suốt từ bây giờ là cách chủ yếu dạy cho chúng làm
    thế nào để có những quyết định thông minh sau này.
    4. Đừng chạy theo số đông. Chương 4 giúp bạn chống lại áp lực từ
    các bậc cha mẹ khác để vững bước đi trên con đường làm cha mẹ của
    riêng mình. Việc dạy con khó mà giữ riêng tư như trước − tất cả
    chúng ta đều quan sát lẫn nhau, và một số người sẽ đánh giá (và bị
    đánh giá) những lựa chọn của chúng ta. Kết quả sau cùng của việc
    dạy dỗ con cái bị công khai có lẽ là bạn sẽ nhận ra mình đang làm
    những thứ không thật sự phù hợp với mình. Nhưng bạn làm thế vì
    đó là điều những người khác đang làm. Chạy theo số đông là để hợp
    thời, chứ không phải để dạy con. Điều con cái cần ở bạn là sự rõ
    ràng, chắc chắn và cảm giác bạn hiểu rõ điều mình đang làm, mặc
    dù sẽ càng hoàn hảo nếu đôi khi bạn không hiểu rõ điều mình đang
    làm.
    5. Nắm (hoặc giành lại) quyền kiểm soát. Trong chương 5 tôi tự
    hỏi: Ai là người nắm vai trò kiểm soát trong gia đình bạn? Tôi hy
    vọng đó là bạn. Không nghi ngờ gì, trở thành người giữ trách nhiệm
    nặng nề đó quả là khó khăn, nhưng còn ai khác ngoài bạn nữa chứ?
    Việc để con cái quyết định ăn gì buổi sáng nghe có vẻ rất bình đẳng
    và văn minh, nhưng nếu lúc nào chúng cũng quyết định những
    chuyện quan trọng thì bạn sẽ phải chịu đựng một mớ hỗn độn. Nằm
    trong tầm kiểm soát, đôi khi, chẳng dễ chịu gì, nhưng theo quan
    điểm và kinh nghiệm của tôi, những cha mẹ khó tính nhất sẽ tạo nên
    những đứa trẻ tuyệt vời nhất.
    6. Nói không. Mỉm cười. Không xin lỗi. Nhắc lại nếu cần thiết.
    Trong chương 6, tôi tặng bạn quy tắc Bà mẹ nghiêm khắc yêu thích
    của tôi (bạn không được phép ưu ái con này hơn con kia, nhưng bạn
    có thể yêu thích một vài nguyên tắc trong triết lý sống của mình hơn
    những nguyên tắc khác, và đây là nguyên tắc yêu thích của tôi). Nói
    đơn giản, việc lạm dụng nói từ đồng ý – và những từ có họ hàng anh
    em với từ đó, thái độ “của con cả đấy/ giờ nó là của con” sẽ biến
    chúng ta – các bậc cha mẹ – thành những giọt nước màu hồng viển
    vông, và biến con cái chúng ta thành những đứa trẻ cho rằng chúng
    có quyền có cả thế giới mà chẳng cần bỏ ra chút xíu nỗ lực nào. Một
    vài lời nói đúng lúc, và đúng chỗ – và phù hợp với nguyên tắc, mục

    3

    đích của bạn – cũng giống như rau chân vịt đối với bọn trẻ, lúc đầu
    sẽ rất khó ăn, nhưng khi lớn lên rồi chúng sẽ thích nó, và nhờ ăn nó,
    chúng sẽ trở thành những người mạnh mẽ hơn.
    7. Dạy con kỹ năng sống. Trong chương 7 tôi nói về một số việc đã
    lỗi thời: nấu nướng, rửa xe, cắt cỏ. Bạn biết đấy, tất cả những việc đó
    hồi nhỏ bạn đều phải học cách làm nhưng giờ bạn không mấy khi
    thấy bọn trẻ làm nữa bởi chúng được sống trong một thế giới quá
    tiện ích – thuê ngoài mọi việc. Vậy nên liệu con cái có thật sự cần
    biết cách làm bánh sandwich hay dọn dẹp nhà vệ sinh không? Có lẽ
    không thật sự cần phải biết – nhưng tôi cho rằng thứ con trẻ bỏ lỡ
    nếu không học kỹ năng sống là cảm giác tự hào. Các con của bạn có
    quyền được cảm nhận thấy niềm tự hào đó. Tôi tin rằng những đứa
    trẻ có khả năng làm những việc đó sẽ thông minh hơn, tự tin hơn và
    chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.
    8. Hãm phanh lại. Trong chương 8, tôi sẽ hãm phanh lại và đề nghị
    bạn cũng làm như thế. Chuyện chúng ta đang sống trong một thế
    giới ngày càng gấp gáp chẳng phải tin khẩn cấp gì. Các cửa hàng
    ngày càng đóng cửa muộn hơn, nhưng kể cả nếu chúng có đóng cửa
    thì bạn vẫn có thể kiếm được mọi thứ bạn cần, vào mọi lúc bạn muốn
    nhờ có người bạn Internet đáng tin cậy. Đây chính là thế giới mà con
    cái chúng ta đang sống, và chúng ta phải đối phó với nó. Nhưng điều
    chúng ta không nên làm chính là nhượng bộ quan điểm, điều đó có
    nghĩa con cái chúng ta phải mau lớn trước tuổi. Sẽ thật sự hữu ích
    nếu hạn chế bớt các trò tiêu khiển của con (đâu phải trò nào cũng
    phù hợp với độ tuổi của trẻ?!) hoặc các mốt thời trang con mặc (đây
    là lý do chính khiến tôi rất mừng vì mình chỉ có con trai!) hoặc việc
    thưởng đồ công nghệ cho con cái. Và với cương vị làm cha làm mẹ,
    chúng ta phải rất thận trọng để chính mình không trở thành người
    thúc đẩy con cái lớn quá nhanh.
    9. Khiến con gặp một chút thất bại mỗi ngày. Thông điệp của
    chương 9 nghe có vẻ hơi đáng sợ – khiến con thất bại ư?! – nhưng
    tin tôi đi, không phải ý đó. Thất bại trong mọi chuyện không phải
    điều tôi đang nói ở đây. Tôi muốn nói về việc cho phép những vấp
    ngã nhỏ đến với con bạn – một cú rơi ngã khỏi chiếc xích đu, một
    thực tế là con bạn phải chờ bạn đến mỏi gối để được tự do chơi trò Cờ
    tỷ phú, một nỗi thất vọng vì nhóc bạn thân nhất không cùng mình
    vào lớp 1, và vân vân – bởi chính nhờ những vấp ngã và những thất
    vọng nho nhỏ ấy mà một đứa trẻ tận dụng, phát triển, khám phá ra
    những tế bào não mới, những dây thần kinh dự trữ mới, cả sức mạnh
    và tính tự lập. Nói đơn giản, tôi đang đề nghị bạn hãy mang con cái

    4

    từ trên mây xuống mặt đất và để cuộc sống bắn ná và tên vào chúng
    khi chuyện đó xảy ra. Tất nhiên, vì cùng một lý do.
    10. Sửa soạn cho con bước ra thế giới, đừng sửa soạn thế giới
    cho con. Trong chương 10, tôi muốn bạn nghĩ về mục tiêu cuối
    cùng, về những người con khôn lớn mà bạn hy vọng sẽ nuôi dạy nên.
    Trong một thế giới mà bạn có thể mua cả những miếng lót đầu gối
    cho đứa con mới đang tập bò, người ta rất dễ nghĩ rằng việc ủng hộ
    cho con cái vào lớp mầm non tốt nhất hoặc sau này sẽ vào một
    trường học tốt hơn là hoàn toàn thỏa đáng. Bạn muốn tạo ra cho con
    một thế giới êm đềm phía trước. Tôi xin lật lại ý tiêu đề ở đây: Về lâu
    dài, tạo nên một đứa trẻ đủ thông minh, linh hoạt, giỏi giang để ứng
    phó với cả thế giới cùng tất cả những cú quăng quật tất yếu của nó
    chẳng phải tốt hơn sao?

    Bà mẹ nghiêm khắc nguyên bản
    Tôi đến với phương pháp Bà mẹ khắc nghiệt là bởi di truyền, và hiển
    nhiên qua chính cách tôi được dạy dỗ. Trước khi có con, tôi cũng đã
    ngẫm nghĩ về kiểu cha mẹ nào tôi có thể trở thành, và tôi đã buột miệng
    nói với em họ rằng, tôi muốn trở thành người như mẹ tôi. Em họ tôi
    thốt lên “Nhưng dì Carol quá nghiêm khắc!” Điều em họ tôi mong có
    thể gợi lại là những ký ức kiểu như mẹ tôi hét vọng lên tầng rằng mấy
    đứa con gái bọn tôi phải trật tự và đi ngủ đi! Dọn dẹp đống đồ chơi này
    đi! Và không, các con không được ăn tráng miệng trước bữa tối. (Hồi
    còn bé, chị gái, mấy đứa em họ và tôi rất hay chơi với nhau)
    Điều cô ấy gợi ra không mảy may ảnh hưởng đến lời tuyên bố bất ngờ
    của tôi – mặc dù tôi chắc cô ấy thật sự không quên một điều – đó là khía
    cạnh khác của cái tiếng “nghiêm khắc” mẹ tôi mang: Ở nhà tôi, bữa tối
    luôn có mặt trên bàn ăn đúng giờ; nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, ấm
    cúng và thân mật; chúng tôi luôn biết trước chuyện sắp xảy ra (và cũng
    biết trước phản ứng tức thì nào xuất hiện khi chúng tôi vi phạm điều
    cấm kỵ). Và chúng tôi học được vài điều: Chúng tôi có thể nấu nướng và
    dọn dẹp; cào lá rụng và chất củi thành đống; chuẩn bị đồ ăn trưa và tự
    bắt xe buýt đi học mỗi sáng. Khi tôi và chị gái lớn hơn, sau bữa tối
    chúng tôi tự dọn mâm bát và pha cà phê mời bố mẹ – lúc này đang nghỉ
    ngơi trong phòng làm việc để đọc báo và xem ti vi.
    Ngôi nhà của chúng tôi rất quy củ và mẹ tôi rất nghiêm khắc, nhưng
    trong hồi ức của tôi, nó cũng rất đáng yêu. Họ đã không nói câu: “Mẹ sẽ
    làm giúp con” dạt dào tình cảm. Điều cha mẹ tôi muốn hiển nhiên là

    5

    chúng tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thông minh. Họ có muốn chúng
    tôi vui vẻ không? Có chứ, tôi tin là họ muốn vậy – mặc dù tôi ngờ rằng
    không phải theo nghĩa của từ “vui vẻ” mà các bậc cha mẹ ngày nay
    thường dùng. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bạn quay ngược về quá
    khứ vào thời điểm họ đang ở trong phòng làm việc, ngồi trên cái đivăng bằng gỗ thông thịnh hành hồi những năm 1970 để uống cà phê sau
    bữa tối và hỏi họ rằng: “Ông bà có muốn con cái lớn lên hạnh phúc
    không?” Họ sẽ nhìn lên, bối rối, và trả lời: “Có chứ, nhưng điều chúng
    tôi thực sự muốn là con cái mình sẽ được chuẩn bị tốt để có thể tự tạo ra
    cuộc sống tốt theo ý chúng, chính điều đó sẽ khiến chúng mãn nguyện.”
    Và nếu bạn hỏi họ: “Nhưng ông bà không muốn làm cho chúng hạnh
    phúc ư?” Tôi chỉ có thể hình dung ra cảnh mẹ tôi khéo léo đặt cốc cà
    phê xuống: “Đó chẳng phải việc của tôi.” Điều này thật ngọt ngào!
    Bạn sẽ không bao giờ bắt gặp mẹ tôi mải mê theo đuổi các phương
    pháp dạy con và thốt lên câu “miễn là con hạnh phúc…” Ở chừng mực
    nào đó, tôi ngờ rằng mẹ tôi chẳng hề nghĩ đến điều đó, bà cho rằng
    hạnh phúc là hệ quả tất yếu của những đức tính mẹ thật sự muốn chúng
    tôi có: tự lập, tự tin, và biết điều. Đó chính là con đường vững chắc mà
    chúng tôi đã đi, tránh được càng nhiều thói hư tật xấu thường thấy càng
    tốt, hoặc ít nhất vượt qua những thói xấu đó một cách mạnh mẽ và
    thông minh và học cách đi bằng chính đôi chân của mình.

    Bà mẹ nghiêm khắc ngày nay (Chính là tôi và bạn)
    Hóa ra dự đoán tôi sẽ rất giống mẹ mình đã đúng, hay gần đúng. Khi
    các con trai của tôi không còn là những đứa bé yếu ớt và bắt đầu bước
    sang tuổi thiếu niên. Khi mới làm mẹ, tôi đã cố giữ mình không quá
    đắm chìm trong thiên chức làm mẹ và quên đi chính bản thân mình.
    Tôi đã chọn những phương pháp chăm sóc và dạy dỗ con cái hợp với
    mình chứ không chạy theo xu hướng thịnh hành lúc bấy giờ.
    Cách đây hai năm, phương pháp này thường bị công kích bởi (a) nó
    đi ngược lại những trào lưu dạy con đương thời; (b) giữa cái thế kỷ mới
    liên tục hiện đại hóa này, nó lại tái hiện phương pháp lỗi thời của mẹ
    tôi; và (c) nó có vẻ, đúng vậy, khắc nghiệt, như tôi đã viết lúc đầu. Blog
    của tôi, Lời thú tội của một Bà mẹ nghiêm khắc, chính là lối thoát giúp
    tôi giải thích lý do tại sao ngay cả khi chỉ còn có một tiếng nữa là phải ra
    ngoài, tôi vẫn không chịu ngốn tạm túi đồ ăn vặt để có thêm thời gian
    cho đứa con nhỏ mới chỉ biết bò của mình bú. Nó cho tôi cơ hội kiểm
    nghiệm những ý nghĩ kiểu cần kỳ vọng vào việc có thể ăn ở tử tế ngay cả

    6

    trong hoàn cảnh khó khăn (thay vì băn khoăn mình có thể phớt lờ việc
    ăn ở tử tế bằng cách nào, hoặc tệ hơn, ngụy biện cho chuyện đó) nhiều
    đến đâu mới có thể thật sự dẫn đến kết quả là có lối ăn ở tử tế.
    Vì vậy, cùng với sự giúp đỡ của chồng tôi (một người vừa tuân thủ
    tuyệt đối các luân thường đạo lý, vừa sở hữu bản tính thu hút trẻ con là
    ngốc nghếch và biết hưởng thụ cuộc sống), tôi đã cố gắng trong 8 năm 9
    tháng trở lại đây để vững bước trên con đường của Bà mẹ khắc nghiệt
    nguyên bản, có điều chỉnh cho hợp với thế kỷ XXI.
    Tôi tin rằng tôi gặp nhiều khó khăn hơn mẹ một chút, bởi vào cái
    thời hoàng kim của các bà mẹ đó – khoảng giáo – trở thành một Bà mẹ
    nghiêm khắc được xã hội mặc định là chuyện đương nhiên. Mẹ tôi
    không phải lo lắng về việc không đăng ký cho chúng tôi học lớp
    Gymboree(1); hay không cùng chúng tôi ngồi chơi dưới sàn nhà cả
    chiều; hoặc sai chúng tôi làm đủ thứ việc vặt mà chẳng có ý định sẽ
    thưởng chúng tôi cái gì. Những điều này chẳng mất công cân nhắc, có ít
    lý do để thấy lo lắng hay tội lỗi hơn nhiều. Còn với tôi, trở thành một Bà
    mẹ khắc nghiệt khó hơn leo núi, cần nhiều nỗ lực hơn để chống lại trào
    lưu đang thịnh hành.

    Mẹ tôi – Bản thân tôi
    Đặt các bà mẹ vào trong những phạm trù gắn liền với thời đại phù
    hợp với cách nuôi dạy con cái của họ thì thật dễ. Vì vậy, sẽ thật dễ dàng
    để nói rằng mẹ tôi là một người mẹ hợp thời: bà lội xuôi dòng. Nhưng
    luôn có nhiều vấn đề hơn thế. Ngay cả với thời của bà, mẹ tôi có lẽ cũng
    “nghiêm khắc hơn” hầu hết mọi người; tình yêu của mẹ tự nó tỏ ra quá
    thực tế, dữ dội một cách lặng thầm, và không – như cách tôi thích gọi
    tên – ướt át. Bà tình cảm, nhưng cũng rất cứng rắn.
    Tránh xa những người chịu ảnh hưởng của kiểu dạy dỗ coi trẻ là
    trung tâm, tung hô chúng lên mây mà bạn vẫn thấy ngày nay, mẹ tôi –
    con của một gia đình có bố mẹ là dân lao động nhập cư cổ hủ – dành rất
    nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc tốt chúng tôi, nhưng không
    nuông chiều hay quan tâm quá mức. Tôi quả thật không biết liệu tôi có
    thể vạch ra đường liên hệ giữa cuộc sống khó khăn của mẹ và tính quyết
    đoán của bà hay không, nhưng khi trở thành một người mẹ, bà đã dạy
    nên những đứa trẻ có thể làm bánh sandwich, sử dụng máy giặt, lau
    chùi nhà cửa và đứng lên bằng chính đôi chân mình. Có lẽ đường liên
    hệ đó mờ nhạt và uốn khúc hơn thực tế. Có lẽ thực tế là bà không biết
    cách nào khác; chưa từng được nuông chiều nên chỉ đơn giản là không

    7

    biết làm sao để chiều chuộng con cái, do đó việc nuôi dưỡng tính tự lập
    là cách thể hiện tình yêu của mẹ, là cách duy nhất bà có thể theo.
    Đây chính là điểm giống và khác giữa mẹ và tôi: Hồi còn bé như các
    con trai tôi bây giờ, nhiều lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và gọi to tên mẹ,
    nhưng hầu như lúc nào mẹ cũng trả lời lại bằng giọng ngái ngủ: “Nằm
    xuống và nhắm mắt lại.” Bây giờ, khi tôi nghe thấy tiếng con trai gọi từ
    phòng ngủ, có lẽ tôi còn chần chừ lâu hơn các bà mẹ khác vài giây,
    nhưng tôi vẫn tỉnh dậy và đến bên chúng. Thật ra, chỉ khi nào chồng tôi
    không giành phần làm điều đó, và thú thật là hầu như toàn anh ấy làm.
    (Và thường thì “Bố ơi!” mới là tiếng thổn thức chúng tôi nghe thấy lúc
    nửa đêm, chứ không phải “Mẹ ơi!”).
    Chỉ một lần mẹ tôi đến bên tôi lúc nửa đêm để trao cho tôi sự ấm áp
    của người mẹ. Công bằng mà nói, có thể có nhiều hơn một lần, nhưng
    chỉ lần đó khiến tôi nhớ mãi. Tôi không nhớ đã có chuyện gì bất thường,
    nhưng khác mọi lần, tôi tỉnh giấc và không thể tự dỗ mình ngủ lại được.
    Phòng tôi nằm ở cuối sảnh, và khi bước về phía cửa, mẹ mặc chiếc áo
    ngủ trắng và ánh đèn ngoài sảnh tỏa ánh hào quang quanh bà. Trong trí
    nhớ của tôi, đó là chiếc áo ngủ màu trắng. (Bạn đang liên tưởng đến
    thiên thần, phải không? Có lẽ nó không phải màu trắng, nhưng trí nhớ
    vốn không đáng tin và khó lay chuyển). Mẹ bước vào phòng, ngồi xuống
    bên giường tôi, đặt một tay lên lưng tôi, và dịu dàng vỗ về.
    Đó là thiên đường.
    Nhưng hầu hết thời gian mẹ không thể hiện tình yêu qua đôi tay, hay
    giọng nói, mà bằng hành động. Tôi không nhận ra điều đó khi còn nhỏ,
    nhưng tôi nhận ra nó bây giờ, khi đã là một người mẹ. Bạn có thể dành
    mọi tối bên giường con, dỗ dành con ngủ lại. Nhưng sau cùng, nếu bạn
    không dạy con cách tự ru ngủ, bạn đã đang bỏ sót một vế của phương
    trình.
    Còn một kỷ niệm khác: vào độ tuổi đôi mươi, tôi sống trong thành
    phố, và một lần tôi lên xe lửa về thăm nhà vào cuối tuần. Mẹ đón tôi ở
    ga. Từ trên thềm ga, tôi có thể nhìn thấy xe mẹ, còn mẹ có vẻ cũng thấy
    tôi và quan sát tôi bước lại gần xe. Khi tôi quẳng túi đồ vào ghế sau, tôi
    có thể thấy điều này: có những vệt nước mắt loang loáng trong đôi mắt
    bà. Chỉ một chút thôi, nhưng chúng là thật. “Mẹ tạo nên con sao?” Bà
    hỏi. Lúc đó, tôi đã nhanh trí hiểu điều mẹ muốn nói: “Con rất xinh đẹp.
    Mẹ rất tự hào về con.” Nhưng phải tới tận gần đây tôi mới hiểu cảm giác
    đó; khi tôi quan sát hai đứa con trai của mình chạy qua chạy lại giữa hệ
    thống phun nước ở sân sau, và cơ thể cứng cáp, khỏe khoắn của chúng
    tỏa sáng dưới ánh nắng, tôi đã nghĩ: “Ôi lạy chúa, mình đã làm được,”
    và trái tim tôi cảm thấy muốn vỡ òa.
    8

    Bạn hiểu ý tôi phải không? Tình yêu đó thật mãnh liệt và bản năng –
    đó là điều tất cả các bậc làm cha làm mẹ đều cảm thấy, tất nhiên –
    nhưng trong những người mẹ giống như mẹ tôi, và tôi, tình yêu đó được
    dốc hết vào một nhu cầu cũng mãnh liệt và bản năng như thế, đó là
    được thấy con cái đứng lên trên đôi chân mạnh mẽ và tiến về phía trước.
    Lớn lên – trở thành người tốt.
    Mẹ tôi – hay cách dạy dỗ, thời đại, tính cách, lý tưởng của bà – đã
    góp phần củng cố cho lý do tôi trở thành một Bà mẹ nghiêm khắc.
    Nhưng đừng quên quãng thời gian tôi đến tuổi trưởng thành, hình như
    hai mấy tuổi, khi vừa trở thành người lớn nhưng chưa làm mẹ, quãng
    thời gian dành để quan sát, lắng nghe và học hỏi. Và thậm chí thời điểm
    ấy dành để đương đầu với xu hướng dạy dỗ con cái đang thịnh hành.
    Khi tôi chuẩn bị có đứa con đầu lòng, tôi dành rất nhiều thời gian để
    quan sát các cha mẹ khác, cả người quen lẫn người lạ. Tôi nhận ra có
    một vài điều không thể thay đổi được. Ví dụ, tôi phải quay lại với công
    việc, vì vậy tôi phải nhanh chóng tự trấn an mình rằng phải tin tưởng
    người khác chăm sóc con tôi. Tôi nhận ra rằng đứa trẻ sơ sinh sẽ lấy đi
    rất nhiều năng lượng và xóa sạch các cơ hội tận hưởng những điều vốn
    hiển nhiên có trong cuộc sống của tôi như: ngủ, đọc sách, làm tình và
    uống cocktail (còn chưa kể đến những bữa ăn nhẹ và ăn khuya), nhưng
    tôi không thể, và sẽ không từ bỏ hoàn toàn những điều này.
    Nói tóm lại, tôi biết tôi cần phải là chính mình. Tên tôi sẽ không biến
    thành Mẹ, ít nhất là cho đến khi con trai tôi bắt đầu bập bẹ biết nói. (Đó
    là lý do tại sao khi tôi nhớ một cô y tá khoa sản liên tục gọi tôi là “mẹ
    của bé”, tôi vẫn nghiến răng không đáp, và đó mới là thứ đọng lại trong
    trí nhớ của tôi chứ không phải là cơn đau hay sự thật là cô ta sẽ không
    cho tôi được nhấp một ngụm nước cam chồng tôi đưa. Ý tôi là, thôi nào,
    liệu tôi có cần phải từ bỏ tất cả để đổi lấy một đứa bé con đỏ hỏn nặng
    hơn 3,5 kg, và thậm chí chẳng biết tới phép lịch sự tối thiểu là nên nhẹ
    nhàng ra đời?)
    Tôi nhanh chóng nhìn ra vấn đề chính là sự ngoan cố trong tôi – với
    một nghề nghiệp mà trí não luôn khao khát những cuộc nói chuyện và
    những kiến thức thú vị, và một phòng khách được trang trí toàn sắc
    màu phá cách – đơn giản không phải thứ được người đời ủng hộ vào
    thời điểm tôi sinh con. Tôi biết, như người ta vẫn ra rả, việc có con sẽ
    thay đổi mọi thứ. Nhưng tôi không tin rằng mình phải thay đổi phần
    thiết yếu đó trong con người tôi.
    Hệ tư tưởng dạy dỗ con cái thịnh hành, đã gửi cho tôi thông điệp
    rằng tôi có bổn phận phải vui vẻ chấp nhận bỏ đi chiếc bàn cà phê của
    mình (quá tệ), và thay vào đó là bộ bàn bếp đồ chơi; rằng tôi có bổn
    9

    phận chiều chuộng chúng, kể cả nếu chúng nôn ọe lên đôi giày của
    mình; rằng tôi phải thích nhạc thiếu nhi và thấy tội lỗi vì tôi tẩy trang
    rồi mới tập trung chăm sóc con cái (người đang cực kỳ sung sướng chơi
    với cái ghế gật gù của mình). Nhưng tôi phải coi trọng mấy chân tóc bạc
    gần 5 cm hoặc cả đám tóc bạc lộn xộn, đầu chưa được gội và quần áo dấp
    dính mồ hôi như mấy kiểu huy hiệu tôn vinh (như “Tôi là mẹ! Tôi
    không có thời gian tắm!”).
    Phiên bản Bà mẹ lý tưởng ngày nay hoàn toàn quá nghiêm túc đến
    khủng khiếp, giống cảm giác của một học trò ngoan, cảm giác bạn phải
    đạt điểm tốt đa trong kỳ thi và sẵn lòng thức trắng đêm học bài để đạt
    được điều này. Bạn đã đợi quá lâu! Bạn vô cùng muốn đạt được nó! Với
    tôi, tất cả đều có lý, nhưng chúng không có nghĩa rằng tôi muốn nhượng
    bộ và từ bỏ cách sống của mình.
    Tôi không muốn làm vậy bởi sợ đánh mất chính mình, nhưng tôi
    cũng đã có chút hiểu biết rằng: Nếu đánh mất chính mình vào chuyện
    con cái, tôi sẽ không thể giúp đỡ chúng về lâu về dài.
    Bản tính thực tế đến nghiêm khắc, thứ
    Tôi không theo
    tái hiện tính cách của mẹ, kết hợp với tính
    đuổi cách dạy tán
    cách bướng bỉnh bẩm sinh khiến tôi
    tụng con. Tôi theo
    không hợp nổi với kiểu dạy dỗ nuông
    đuổi cách trao gửi
    chiều ngu ngốc. Tôi thích những kế hoạch,
    cho đời những cậu
    điều có thể dự đoán và nội quy. Tôi thích
    bé lễ phép, những
    sống có trách nhiệm. Tôi không muốn trở
    người bạn tốt, những
    thành bạn của con cái. Tôi sợ cảnh chúng
    người đàn ông tử tế.
    đóng sầm cửa và hét lên chúng ghét tôi.
    (Đúng vậy, tôi vẫn thiếu kinh nghiệm ở
    điểm này, và khi những cậu con trai của tôi còn bé thì hành động đóng
    sầm cửa và kêu ghét mẹ có vẻ dễ thương hơn là kinh khủng, nhưng rồi
    chúng sẽ lớn và tôi không nghi ngờ gì về nỗi sợ đó.) Tôi cảm thấy mãn
    nguyện tột bậc khi nghe người ta khen con trai lớn của tôi lễ phép, hoặc
    con trai út của tôi là bạn tốt của các bạn cùng lớp mẫu giáo. Tôi biết tôi
    không thể nhận hết công về mình, vì chúng còn có một người cha vô
    cùng tuyệt vời, nhưng thử nghĩ mà xem, tôi không theo đuổi cách dạy
    tán tụng con. Tôi theo đuổi cách trao gửi cho đời những cậu bé lễ phép,
    những người bạn tốt, những người đàn ông tử tế.
    Tôi sẽ không đạt được điều đó bằng cách cố trở nên hoàn hảo, hay cố
    trở thành bạn của con. Tôi yêu các con nhiều bằng trời bằng biển, và sẽ
    cảm thấy mãn nguyện nếu chúng yêu lại dù chỉ một chút xíu (một chút
    so với tình yêu của tôi dành cho chúng, như mọi bà mẹ đều biết, vốn đã
    khá nhiều). Nhưng đó không phải thứ tôi trông đợi ở con mình.

    10

    Chúng không cần một bà mẹ hoàn hảo.
    Chúng không cần một bà mẹ dễ dãi.
    Chúng cần một Bà mẹ nghiêm khắc (người yêu chúng nhiều đến nỗi
    không thể dịu dàng với chúng ngay bây giờ).

    11

    [1]
    Quy tắc Bà mẹ khắc nghiệt số 1:

    Nuôi dạy con cái không vì bạn
    mà vì con bạn
    huyện gì từng xảy đến với những người bị chính gia đình, cha mẹ
    điều khiển, những người thuộc – bạn sẽ bối rối với khái niệm sắp
    tới, nhưng tôi sẽ giải thích nó ngay thôi – kiểu nhà độc tài tốt bụng
    trong gia đình họ? Từ lúc nào mà chúng ta đã không còn được
    như Ward và June Cleaver, những bậc cha mẹ độc đoán điển hình trong
    bộ phim truyền hình gia đình vào những năm 1950, những người luôn
    bên cạnh, săn sóc và trả lời mọi câu hỏi những khi họ thấy dễ chịu? Đó
    chính là nhà độc tài tốt bụng theo quan điểm của tôi – nhấn mạnh ở
    điểm tốt bụng. Và từ lúc nào chúng ta trở nên giống kiểu cha mẹ ngọt
    ngào nhưng ngớ ngẩn Mike và Frankie Heck trong phim The Middle?
    Kiểu thứ hai cũng là những bậc cha mẹ tốt, nhưng họ có ít quyền kiểm
    soát hơn, và cũng ít khả năng dẹp tan vụ cãi cọ của bọn trẻ trong nhà
    hơn.

    C

    Có một thời kỳ sau biến động văn hóa xã hội nước Mỹ hậu thế chiến
    thứ hai, việc dạy dỗ con cái trở nên ít chú trọng hơn vào chuyện làm thế
    nào để biến con cái từ những đứa trẻ trở thành người lớn, mà chú trọng
    nhiều hơn vào việc cả cha mẹ và con cái cùng nhau lớn lên.
    Bạn và tôi trở thành cha mẹ không phải chỉ để dạy dỗ con cái, hầu
    hết chúng ta hy vọng ngày nào đó con cái chúng ta có thể tự tạo dựng
    chỗ đứng trên đời; chúng ta trở thành cha mẹ cùng với giả định có thể
    kích hoạt sức mạnh giúp con thành công sau này.
    Và với cương vị một người làm cha mẹ, nếu bạn tiến về phía trước với
    ý nghĩ đó – rằng bạn có thể tạo nên người hoàn hảo – bạn sẽ khiến mục
    đích của việc dạy dỗ con cái là vì bạn, hơn là vì con. Hẳn rồi, nếu chỉ
    trong giới hạn những thứ bạn muốn con có thì nuôi dạy con là vì con cái
    bạn, nhưng đường liên hệ lại cứ hướng ngược về phía bạn; bởi bạn bỏ ra
    quá nhiều công sức vào công việc tạm thời này, bạn quá khao khát, quá
    quên mình, thậm chí thành công của con trở thành của bạn, mọi thứ từ
    cặp tã quần khô cho đến chuyện vào trường Ivy League… Bạn dạy con

    12

    chỉ vì bạn.
    Sau cùng, đây không phải là điều tốt nhất dành cho con bạn, người
    rốt cuộc sẽ phải sống bằng chính sức của nó, chứ không phải của bạn, và
    cũng phải tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn cũng như những sai
    lầm, và cả những vinh quang của mình.
    Đó là lý do tại sao Quy tắc Bà mẹ khắc nghiệt số 1 lại là Nuôi
    dạy con cái không phải là vì bạn, mà vì con bạn.

    Ngày ấy và bây giờ

    Bà mẹ ngày nay có thể đọc một bài báo về phương pháp mới
    nhất giúp bé ngủ ngon và dành hai tuần kế tiếp để thử nghiệm
    chúng, sau đó lang thang trên một diễn đàn nào đó để tán dương
    hoặc chỉ trích nó.
    Bà mẹ ngày xưa không có thời gian đọc báo về chuyện ngủ
    nghê. Kể cả nếu họ có thể kiếm được bất cứ thứ gì để đọc.
    Bà mẹ ngày nay có thể đọc được thông báo về ngày bắt đầu
    một trại hè bán trú nào đó trên Twitter và cuống cuồng tìm cách lấy
    lại tiền đặt cọc ở trại hè cũ và đăng ký trại hè này cho con.
    Bà mẹ ngày xưa có trại hè bán trú không? Chẳng phải đó là lý
    do chúng tôi có sân sau và một hệ thống phun nước, và tôi đã có bộ
    khuôn làm kem Tupperware sao?
    Bà mẹ ngày nay có thể dành hàng giờ để nghiên cứu một trung
    tâm trông trẻ gần nhà nào đó có đủ nhiệt tình trông con giúp mình,
    hoặc tổ chức một buổi đẩy xe nôi đi dạo với các chị em trong khu
    phố yên tĩnh chẳng khác nào nghĩa địa.
    Bà mẹ ngày xưa sẽ tập thể dục theo Jack LaLanne trên ti vi, và
    cố không vấp vào đứa con đang chơi trong phòng.
    Bà mẹ ngày nay có thể sắp xếp kế hoạch làm tình nguyện viên
    cắt dán hoặc người kể chuyện bí ẩn của lớp mầm non.
    Bà mẹ ngày xưa sẽ biết ai là giáo viên mầm non chỉ bằng cách
    quan sát.
    Bà mẹ ngày nay có thể gửi email đi khắp nơi để lần ra tất cả

    13

    học sinh lớp hai sẽ vào lớp nào khi lên lớp ba, sau đó điền vào bảng
    tính trong máy tính.
    Bà mẹ ngày xưa có bảng tính, hay phiếu mua hàng không?
    Bà mẹ ngày nay có thể lái xe đi ăn tối bởi sân bóng đá ở một
    phía của thị trấn, phòng tập ba lê ở phía khác, và cửa hàng Mc
    Donald lại ở giữa.
    Bà mẹ ngày xưa có thể chọn bừa đồ ăn nhanh hiếm hoi nào đó
    cho bữa tối của con trong khi cô ấy sẽ chạy sang nhà hàng xóm để
    chuẩn bị bữa lẩu pho mát.

    Cái bẫy của sự hoàn hảo
    Cha mẹ nào cũng đều yêu thương con cái mình – đó là điều không
    thể thay đổi. Nhưng từ hồi còn hưởng sự giáo dục của mẹ cho đến khi tôi
    làm mẹ, đã có rất nhiều mệnh đề được thêm vào sau định nghĩa “yêu
    con” vốn được người đời chấp nhận. Như tôi hoài nghi, nhiều người
    trong số bạn đã nhận ra, bạn không hoàn toàn phải cho con một mái ấm
    an toàn và dễ chịu; đồ ăn và quần áo; sự giáo dục và gương của phép đối
    nhân xử thế. Bạn còn phải nuôi dưỡng cái tôi mong manh của con (và
    bắt đầu bằng việc giả sử rằng nó mong manh); lo lắng cho những mối
    quan hệ bạn bè của con ngay cả khi nó chưa biết nói; băn khoăn liệu cơn
    khóc ngằn ngặt lúc nửa đêm có để lại những di chứng nào không; lo
    lắng về chuyện cho con đi học trước tuổi bao lâu; và nhìn chung phải vò
    đầu bứt tai tự hỏi liệu con có hạnh phúc hay không, và bạn có thể làm gì
    (hoặc mua gì) để làm con hạnh phúc hơn.
    Tiêu chuẩn của các ...
     
    Gửi ý kiến

    Việc đọc cũng giống như việc học. Có đọc, có học thì mới có nhân

    KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ QUÝ BẠN ĐỌC ĐÃ ĐẾN TƯỜNG WEBSITE CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH KHÔI - TP HẢI PHÒNG !